Vân Tử Lạc hơi chau mày, sao nữ nhân này vẫn còn ở Nguyên Kinh?
Diêu Linh Linh kéo vạt áo nàng, thì thầm: “Cô ta là ai vậy?”
Vân Tử Lạc mím môi. Nàng cũng không rõ mối quan hệ giữa nữ nhân này và Nhiếp Chính vương, chỉ nghe nàng ta gọi ‘Hách Liên ca ca’, các thông tin khác, nàng chưa nắm bắt được, tạm thời cũng không có hứng thú nắm bắt.
Cuối cùng Lục Thừa Hoan đã tìm được mục tiêu.
Nàng ta vênh mặt, ánh mắt khiêu khích bắn thẳng về phía Vân Tử Lạc, đầy vẻ hỗn hào.
Cái nhìn của Vân Tử Lạc lạnh đi, nheo lại hướng về phía nàng ta.
Diêu Linh Linh hoàn toàn không chú ý đến màn đọ mắt như sấm chớp núi lửa, chỉ say sưa ngắm các con thuyền rồng.
Lục Thừa Hoan đã quay đầu lại, không nhìn Vân Tử Lạc nữa mà vẫy tay gọi với xuống bậc thềm: “Hách Liên ca ca! Muội tới cổ vũ cho huynh đây!”
Nhiếp Chính vương cùng Sở Hàn Lâm, Sở Tử Uyên và mấy thanh niên trai tráng mặc áo đen quần đen đứng trên mỏm đá tròn dưới bậc thềm.
Nhiếp Chính vương đứng vững trước, chắp tay nhìn thuyền dưới sông và những người tham gia thi đấu. Nghe tiếng gọi, chàng quay người lại, ngước mắt nhìn lên.
Ánh mắt Lục Thừa Hoan chứa chan tình cảm, vẫy mảnh lụa đen trong tay chẳng biết kiếm được ở đâu ra, lớn tiếng gọi: “Hách Liên ca ca!”
Ánh mắt Nhiếp Chính vương tối đi, chàng bước qua, nói chuyện với Lục Thừa Hoan.
Tiếng người xung quanh quá ồn ào, Vân Tử Lạc hoàn toàn không nghe rõ họ nói gì.
Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663117/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.