“Lạc Nhi…” Ngữ khí của Nhiếp Chính vương đầy lưu luyến. Chàng thật sự không muốn rời đi mà, chỉ cần nàng còn ở trong tầm mắt, chàng liền cảm thấy vô cùng hạnh phúc.
“Không được! Không thương lượng gì hết!” Vân Tử Lạc sợ bản thân đổi ý, vội cứng rắn lặp lại lần nữa.
Nhiếp Chính vương hụt hẫng, nhìn thấy đóa môi hồng của nàng bèn dịu giọng: “Vậy cho ta hôn, hôn chút rồi ta về.”
Nói rồi, chàng ngứa ngáy sốt sắng phủ môi mình lên bờ môi căng mọng của nàng, chiếc lưỡi dài liếm khắp lượt, tách răng của nàng ra, thẳng thừng xâm nhập.
“Ưm…” Vân Tử Lạc muốn cự tuyệt đã không còn kịp nữa.
Lưỡi của người đàn ông như mang theo bão táp mưa sa, công chiếm thành trì.
Mùi vị nam tính đặc biệt lấp đầy khoang miệng, đầu óc nàng. Vân Tử Lạc hơi mê man, rõ ràng nghĩ không được làm vậy nhưng cảm giác trong lòng lại hoàn toàn trái ngược, chỉ thấy vô cùng kỳ diệu.
Giữa muôn vàn day dứt, một cánh tay rắn chắc trơn nhẵn của người đàn ông đã di chuyển từ eo lên vai nàng, lòng bàn tay đỡ lấy gáy nàng, nụ hôn càng sâu thêm.
Nhiếp Chính vương thưởng thức vị ngọt ngào của nàng hết lần này tới lần khác, bắt đầu không còn biết giờ là năm nào tháng nào nữa. Nụ hôn của chàng càng lúc càng nhẹ, càng lúc càng trân trọng…
Tâm lý phòng ngự của Vân Tử Lạc sụp đổ hết. Nàng thoải mái ngâm nga một tiếng, mềm người dựa vào ngực người đàn ông, thở dốc.
“Lạc Nhi…” Trái tim Nhiếp Chính vương như bị sét đánh, run
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663115/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.