Trong gian đón khách của Nhiếp Chính vương phủ, Nhiếp Chính vương ngồi chính giữa, bên phải là Vân Kiến Thụ. Sở Hàn Lâm và Sở Tử Uyên ngồi sóng đôi bên trái, nghe Vân Kiến Thụ tỉ mỉ kể chuyện dẹp loạn ở Hằng Châu lần này.
Sau đó còn kể tới chuyện tên chúa đất nửa đường treo cổ tự tử, xác được khiêng trong quân, đợi bên trên hạ chỉ chém đầu cái xác.
Nhiếp Chính vương bưng trà nhấp môi, nở nụ cười thoáng qua, nhưng ánh mắt luôn liếc ra phía ngoài.
Sở Tử Uyên luôn đề phòng chàng, trong lòng thấp thỏm chuyện Vân Tử Lạc.
Đợi Vân Kiến Thụ nói hết, Nhiếp Chính vương nhẹ nhàng đặt tách trà xuống, rút ra một chiếc khăn tay trắng thêu hoa lan, nho nhã lau khóe miệng.
Sở Tử Uyên sững người, sắc mặt bỗng chốc trở nên khó coi.
Chiếc khăn tay đó, chàng biết, từng thấy Vân Tử Lạc dùng.
Ngược lại, Vân Kiến Thụ không dám quan sát Nhiếp Chính vương quá tỉ mỉ nên không chú ý.
Vừa nhìn thấy Quỷ Hình đứng ngoài cửa, Nhiếp Chính vương đã trầm giọng nói: “Bổn vương có chút việc phải làm, các vị cứ trò chuyện.”
“Nhiếp Chính vương cứ bận việc đi ạ.” Vân Kiến Thụ cung kính đứng dậy.
Nhiếp Chính vương sải bước đi ra đình hoa, Sở Tử Uyên cũng đứng dậy theo, nói: “Không biết Lạc Nhi đi đâu chơi rồi, ta đi xem sao.”
Quỷ Hình cười: “Tứ vương phi đang ngắm hoa ở vườn sau.”
Sở Tử Uyên chẳng thèm tin mấy lời vớ vẩn của hắn, chỉ đi cách Nhiếp Chính vương một quãng không xa không gần.
Nhiếp Chính vương khẽ nhếch môi nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663127/chuong-108.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.