Tối đó cả hai người đều ở lại Hứa Đô, dĩ nhiên trước sau đều có người lo liệu thỏa đáng.
Nhiếp Chính vương và Vân Tử Lạc mỗi người một phòng.
Có điều tới nửa đêm, có một phòng trống vắng mà thôi.
Sáng hôm sau, họ khởi hành trở về Nguyên Kinh.
Vân Tử Lạc vừa trở về Tứ viện của Tứ vương phủ, lập tức có một cái bóng lao ra, hỏi vồ vập: “Tối qua đi đâu vậy?”
Vân Tử Lạc bình tĩnh lại, nhìn rõ đó là Sở Tử Uyên trong chiếc áo tím.
Nàng bất giác có chút bực bội, nói: “Tìm muội có chuyện gì sao?”
“Ta hỏi muội tối qua đã đi đâu? Không ở trong Tứ vương phủ, cũng không về Vân phủ, Triển Hưng cũng mất dấu.”
Sở Tử Uyên khó giấu được ngọn lửa phẫn nộ trong lòng.
“Xin hỏi huynh lấy thân phận gì để chất vấn muội?”
Nghĩ tới sự tình sau buổi tối say rượu đó, Vân Tử Lạc vẫn không thể thoải mái.
Nàng không tin Sở Tử Uyên là một người thích lợi dụng giở trò nhưng nàng cũng không thể chắc chắn khi thích một người rồi liệu có trở nên điên rồ hay không.
Sắc mặt Sở Tử Uyên hơi sững lại, như nuốt phải một con ruồi, khó mà mở lời.
Sau giây lát, huynh ấy thở dài, dịu giọng: “Lạc Nhi, chẳng phải ta muốn tốt cho muội sao, sợ muội bị Nhiếp Chính vương gạt…”
“Chuyện của ta không cần người khác xen vào!”
Vân Tử Lạc không khách khí ngắt lời chàng, quay người đi vào phòng.
Đào Nhi đang đứng trước cửa phòng đợi Vân Tử Lạc, dè dặt nhìn hai người họ. Thấy Vân Tử Lạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663145/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.