“Sao? Chàng muốn bảo vệ cô ta?” Công chúa Trường Lạc nổi giận.
Nhiếp Chính vương cười khẽ, liếc nhìn mười sáu thị vệ trong sảnh: “Công chúa muốn mọi người đều phẫn nộ sao?”
Công chúa Trường Lạc sững người, không hiểu ý của chàng, lớn tiếng nói: “Ai dám động vào bổn công chúa?”
Nhiếp Chính vương vẫn cười nhưng cúi xuống nói với Ninh trắc phi: “Nàng tới đây cũng được nửa tháng rồi nhỉ?”
Công chúa Trường Lạc nghi hoặc một lúc: “Cô ta mới tới nửa tháng?”
“Ừm. Vậy nàng chọn một người đi.” Nhiếp Chính vương giơ tay chỉ vào đám người.
Ninh trắc phi gương mặt tái nhợt, nhưng nàng cũng biết đây là số phận không thể tránh được.
Bản thân nàng được Cảnh Hoa vương phi đưa vào phủ, cùng với nàng còn có ba tỷ muội nữa, tất cả đều bị Nhiếp Chính vương đem cho người khác.
Thân thế của họ vốn không trong sạch, chỉ vì xinh đẹp mới được Cảnh Hoa vương phi nhìn trúng, đưa tới Nam Xuyên.
Nhưng diện mạo là thứ duy nhất để các nàng dựa dẫm, lại bị Nhiếp Chính vương đem tặng một cách đơn giản, sao có thể cam tâm?
Thế mà trước khi đến đây họ đã nghe phong thanh, mấy năm trước trong số các nữ nhi bị đưa tới còn có người bị đẩy vào kỹ viện, thế nên Nhiếp Chính vương đã sắp xếp, nàng chỉ còn cách tuân theo.
Nàng tùy ý chỉ vào một thị vệ: “Hắn đi.”
Nói rồi, Ninh trắc phi bước tới, khoác cánh tay người thị vệ đó, quyến rũ nhướng mày.
Người thị vệ lập tức kích động suýt ngất, các thị vệ bên cạnh lần lượt nhìn qua
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663149/chuong-116.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.