Vân Tử Lạc cười nói: " Ai chờ chàng, chàng là tự mình đa tình! Ta chỉ là không ngủ được..."
Nhiếp chính vương kéo nàng vào trong lòng, giọng nói rầu rĩ: " Nàng đừng gạt ta nữa, Lạc nhi, đừng như vậy, như vậy ta sẽ đau lòng".
"Được rồi, được rồi, về sau ta sẽ không thức khuya nữa" Vân Tử Lạc đảm bảo.
Cửa bị đẩy ra, thị vệ tuần đêm mang một bình trà nóng đi vào, chứng kiến một màn này, vẻ mặt hắn không khỏi khiếp sợ.
Đối với những thị vệ thân cận Nhiếp chính vương, Vân tử Lạc đã không còn xa lạ.
Nhưng bọn họ vẫn không nghĩ rằng, vương gia của mình lại sủng ái nữ nhân này như vậy, làm cho bọn họ muốn rớt cả mắt, cả đám người họ đến bây giờ vẫn không thể nào tiếp nhận được điều này.
Vương gia lãnh khốc tại sao lại có thể có nhiều kiên nhẫn như vậy?
Đối với Vân Nhị tiểu thư, ngài ấy chưa bao giờ nói nặng lời.
Bọn họ mới ý thức được sự nghiêm trọng của vấn đề.
Chẳng lẽ nàng chính là chủ mẫu tương lai của họ?
Bọn họ đều biết tiếng xấu từ trước của Vân Tử Lạc cũng biết tài nghệ của Vân Tử Lạc lúc ở trong cung. Hai bên, một bên đồng ý, một bên lưỡng lự, bọn họ đối với việc Vân Tử Lạc có thể làm chủ mẫu tương lai hay không vẫn còn hoài nghi.
Tên cận vệ để trà xuống rồi nhanh chóng rời đi.
Vân Tử Lạc kéo Nhiếp chính vương đến bàn, tự tay bưng trà cho chàng.
Vẻ mặt mệt mỏi của Nhiếp chính vương cũng dần dần biến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663188/chuong-153.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.