"Bây giờ không thể vào đó" Vân Tử Lạc cũng không biết rõ quân doanh thời cổ đại thế nào, nhưng nàng biết Sở Tử Uyên rõ hơn nàng.
"Không thể" Sở Tử Uyên thấp giọng nói bên tai nàng, " Kỷ cương quân đội Nhiếp chính vương cực kỳ nghiêm ngặt, muốn vào trong thám thính tình hình, là chuyện vô cùng khó khăn".
Nói xong, hắn khẽ thở dài.
"Vậy giờ chúng ta làm gì? Ngồi đây sao?" Vân Tử Lạc tức giận.
Không phải là tính tình nàng nóng nảy, mà là chuyện này có liên quan tới người nàng ngày đêm mong nhớ, may mà nàng kịp bình tĩnh lại, nhưng trong lòng vẫn có một ngọn lửa không thể nào dập tắt được.
Ý, chàng sẽ không làm như vậy! Bình tĩnh, Vân Tử Lạc, mày phải bình tĩnh...
Sở Tử Uyên cúi đầu nói kiên định: " Chờ, bây giờ chỉ có thể chờ".
Nói xong hắn ngẩng đầu, nhìn những ánh mấy sắp sửa che lấp trăng, nói thêm: " Cách canh năm không lâu, ở triền núi".
Thời gian cứ từng phút từng giây trôi qua, trên triền núi một nhóm lính đang đổi ca.
Một tiếng gà rừng từ xa vọng đến, ngọn lửa trên triền núi cũng được dập tắt.
Tiếng tù và thổi, tất cả các lều đều vang lên tiếng sột soạt.
"Binh lính rời giường".
Sở Tử Uyên vừa mới dứt lời, Vân Tử Lạc phía trước như hoa cả mắt.
Một thân ảnh màu đen cao lớn từ lều chính bước ra, Nhiếp chính vương mặc trường bào màu đen mạ vàng, hai tay chắp sau lưng, đứng một chỗ, Quỷ Hôn đứng bên cạnh đang thấp giọng nói gì đó.
Tay Vân Tử Lạc nắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663189/chuong-154.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.