Thân ảnh màu trắng chậm rãi quay đầu lại, lộ ra gò má, đúng là Sở Tử Uyên.
Hắn chắp tay sau lưng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt phượng xẹt qua tia ảm đạm, lầm bẩm nói: " Đáng tiếc..."
Bầu trời xa xăm, một áng mây lững thững bay tới.
Đáng tiếc điều gì đây?
Đáng tiếc không giết được Vân Kiến Thụ sao?
Vân Kiến Thụ là người của Sở Hàn Lâm, là cánh tay phải của Tứ ca, là kẻ thù lớn nhất trên con đường hắn lựa chọn, là người uy hiếp trực tiếp tính mạng hắn.
Lúc này, vừa hay Nhiếp chính vương cũng âm thầm theo dõi Vân Kiến Thụ, cũng là cơ hội tốt của hắn.
Người hắn phái đi trà trộn vào quân doanh của Nhiếp chính vương dùng cực hình cũng đã có nhiều năm làm mật thám. Nhưng đến cuối cùng, hắn lại mềm lòng.
Người đó, lại là phụ thân của Lạc nhi.
Nếu Lạc nhi mất đi phụ thân mình, muội ấy nhất định sẽ rất đau lòng.
Kế hoạch thay đổi, hắn chỉ muốn Vân Kiến Thụ không còn khả năng chiến đấu, nhưng vẫn muốn giữ lại mạng cho ông ta.
Sở Tử Uyên bất đắc dĩ thở dài.
Dù như thế nào, Nhiếp chính vương bắt giữ Vân Kiến Thụ cũng là sự thật, cho Lạc nhi nhìn thấy cũng không tính là lừa gạt muội ấy.
Dù sao, Nhiếp chính vương làm chuyện này cũng là lừa gạt muội ấy.
Như vậy với một người lừa gạt Lạc nhi, hắn còn có tư cách gì ở bên cạnh muội ấy.
--
Trong Bảo Đức Cung, Nhiếp chính vương đang xử lý chuyện cực hình đó, việc đi Vân phủ vị hoãn lại,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663190/chuong-155.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.