Cảnh Hoa vương phi cười nhìn Lục Thừa Hoan, nhìn thấy gương mặt nàng ta có vẻ không cam lòng, nụ cười trên gương mặt cũng đọng lại, ánh mắt thoáng qua tia ảm đạm.
Lục Thừa Hoan hừ một tiếng, trong lòng cũng có vài phần khâm phục Vân Tử Lạc.
Nhưng hai chữ nhận thua, dù thế nào nàng ta cũng sẽ không nói ra miệng, nàng ta xoay người nhìn sang hướng khác.
Cảnh Hoa vương phi nhận lấy tách trà nóng Nhiếp chính vương mang tới, đẩy nắp trà thổi thổi rồi nhấp một ngụm, hàng lông mi dài khẽ động, dường như đang đánh giá phản ứng của Vân Tử Lạc.
Vân Tử Lạc cười nhạt, cúi đầu hành lễ nói: " Vương phi quá lời".
Tôn trọng, lễ tiết cũng vô cùng đúng mực,người ngoài nhìn cũng không ra một điểm khác biệt.
Mẹ ruột của Nhiếp chính vương, cũng đủ để nàng phải tôn trọng như vậy, hành lễ như vậy là việc nên làm.
Nhiếp chính vương nhìn thấy vậy, nội tâm không khỏi mừng thầm.
Ý cười của chàng cũng lên tận đáy mắt.
Cảnh Hoa vương phi liếc nhìn chàng một cái, đem ánh mắt của chàng thu vào trong con ngươi của mình, bà ta ngẩn người, có chút thất thần.
Ý nhi, nó đã lâu rồi không vui mừng như vậy?
Đương nhiên, ngoại trừ đối với bà ta...
"Đứng dậy đi" Giọng Cảnh Hoa vương phi nhàn nhạt, vẫy vẫy tay áo.
Cảm giác được mẫu thân mình cho Vân Tử Lạc đứng dậy thái độ không ân cần, nhiệt tình, đầu mày Nhiếp chính vương khẽ nhíu lại, ánh mắt quét về phía Cảnh Hoa vương phi.
Trong lòng cảnh Hoa vương phi dường như linh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663196/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.