"Cút" Nhiếp chính vương đá hắn một đá, chán ghét nhíu mày.
Ngụy Thành sợ hãi, nơm nớp lo sợ đứng dậy, ngẩng đầu lên, dè dặt nhìn Nhiếp chính vương.
Nhiếp chính vương lạnh lùng nói: " Bản vương nói, không dùng ngươi nữa!"
Ngụy Thành vội vàng nói: " Nhưng vương gia đã nói sẽ không giết thần!"
"Bản vương chưa nói muốn giết ngươi" Nhiếp chính vương mấp máy môi, rồi nhìn xuống Ngụy Thành, " Cho tới bây giờ, bản vương chưa bao giờ có ý định giết ngươi, nhưng ngươi lại tự mình đi đến bước đường này".
Giọng Ngụy Thành cầu khẩn: " Vương gia, thần biết rõ ngài thần thông quảng đại, Ngài cứu ta đi! Cho dù ở Hoàng lăng động binh khí, chỉ cần Ngài chịu mở miệng, thần nghĩ Thái Hậu cũng sẽ cho qua"
"Ha ha"
Nhiếp chính vương cười lạnh một tiếng, " Nhưng mà, ngươi không nên, ngàn vạn lần không nên đụng đến Vân Tử Lạc!"
Ngụy Thành ngơ ngẩn, hai mắt mở to nhìn về phía Nhiếp chính vương.
"Nàng là nữ nhân của ta!"
"Cái gì?" Đầu Ngụy Thành "Ầm" một tiếng, trong nháy mắt, mọi thứ đều trống rỗng.
Hắn nhìn thẳng vào ánh mắt của Nhiếp chính vương, một cỗ sợ hãi chưa bao giờ có cuồn cuộn dâng lên.
"Vân.. Vân Tử Lạc cùng vương gia..."
Giọng hắn lắp bắp, không thể tin nối.
"Nàng là người con gái ta thích, cũng là người bản vương muốn lấy, nhưng ngươi lại hết lần này tới lần khác động đến nàng".
Giọng điệu Nhiếp Chính vương bình thản nhưng đối với Ngụy Thành đó lại như sóng to gió lớn.
"Vương gia, thần không biết, cho tới bây giờ thần mới viết!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663208/chuong-173.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.