"Lạc nhi, đêm này nàng ở lại đây được không?" Giọng Nhiếp chính vương tràn đầy mong đợi.
Vân Tử Lạc giật mình, đưa ngón tay chỉ về phía vách tường: " Sao có thế, mẫu thân chàng..."
"Không cần để ý đến mẫu thân ta!" Nhiếp chính vương cắt ngang lời nàng, lấy môi che miệng nhỏ của nàng lại, lưỡi cũng công thành đoạt đất chiếm lấy chất ngọt trong miệng nàng.
Vân Tử Lạc không hề chuẩn bị, muốn đẩy chàng ra, nhưng hơi thở nóng rực của người đàn ông cứ chiếm cứ lấy nàng, làm nàng quên cả kháng cự lại.
"Ý..." Nàng cúi đầu rên rỉ,muốn cự tuyệt nhưng lại như cố súy chàng.
"Lạc nhi..." Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương như hai ngọn đuốc bừng cháy, nóng bỏng thâm tình nhìn nàng.
Gương mặt Vân Tử Lạc bỗng chốc đỏ hăn lên, hai gò má cũng bị nhuộm đỏ, đôi mắt liếc qua liếc lại, nhìn qua đôi mắt ấy như hai động sâu không đáy muốn nhấn chìm người khác.
Mà đúng lúc này, bên phòng sát vách lại truyền đến tiếng bàn ghế di động...
Vân Tử Lạc ngẩn ra, ngay sau đó liền nghe thấy giọng của Cảnh Hoa vương phi, " Được rồi, các ngươi lui cả đi"
Đôi mắt phượng của Nhiếp chính vương chùng xuống, quay đầu nhìn về phía vách tường.
Vân Tử Lạc nhìn không được, đôi môi mỏng cười rộ lên.
Vách tường cổ đại thì có thể cách âm tốt thế nào chứ?
Huống chi, nàng cùng Hách Liên Ý thính lực đều tốt hơn người thường.
Nhìn thấy Vân Tử Lạc cười, đôi môi anh đào đỏ mọng sưng đỏ càng thêm dụ hoặc, Nhiếp chính vương kìm không được,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663209/chuong-174.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.