Vân Hạo đứng một bên không khỏi sợ hãi, nó từ trước đến giờ chưa từng thấy Nhị tỷ như vậy, y hệt như một con báo dũng mãnh ẩn nấp trong bóng tối chỉ cần một cơn gió nhẹ lướt qua bụi cỏ cũng có thể xông về phía kẻ thù ngay lập tức.
"Cô muốn ta nói gì?"
Ngô Đại chậm rãi lên tiếng, sắc mặt ngưng trọng, giọng nói cũng trầm thấp, toát ra khi chất vốn có của một cao thủ.
Vân Tử Lạc nhếch môi, ý cười lan rộng: " Ngươi tới Vân phủ có mục đích gì?"
"Không có mục đích gì cả" Ngô Đại mở lớn mắt, lại thấy Vân Tử Lạc đang cười, dần dần hắn lại cảm thấy có một áp lực vô hình bao quanh hắn.
"Kỳ thực... ta đối với Vân gia các người không hề có ý đồ gì, ta chỉ là đang trốn tránh truy sát của kẻ thù.."
Nói xong câu này, hắn mới thở dài một hơi.
Vân Tử Lạc cụp mi xuống, hỏi: " Trốn kẻ thù truy sát? Vậy ngươi vì sao lại theo dõi Hạo Nhi?"
Ngô Đại nghe xong những lời này lập tức nhìn về phía Vân Hạo.
Vân Hạo cũng cả kinh, " Nhị tỷ, đệ không biết người này!"
"Hắn biết đệ" Vân Tử Lạc nhẹ nhàng nói, " Ánh mắt hắn nhìn đệ rất khác thường, hơn nữa còn thường xuyên núp sau sân sau theo dõi đệ!"
Vân Hạo trừng lớn mắt, không tin nhìn về phía Ngô Đại.
Ngô Đại ngước mắt nhìn về phía Vân Tử Lạc, " Mọi hành động của ta cô đều biết?"
Vân Tử Lạc cười lạnh, " Ít nhất ở Vân phủ, ngươi không thể thoát khỏi mắt ta"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663210/chuong-175.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.