Nhiếp chính vương cùng Vân Tử Lạc trở lại sơn động, trực tiếp mang Ninh Trân vào sơn động.
Hoa Phong Bình nghe thấy tiếng bước chân, vẻ mặt liền kích động, giờ phút này bà ta lên tiếng kêu lên:" Con gái Lâm Thanh Thanh, ngươi không thể động vào con trai ta, dù sao đó cũng là đệ đệ của ngươi"
Vân Tử Lạc sau khi đi vào thì quét mắt nhìn về phía bà ta một lúc.
Hoa Phong Bình nâng mí mắt cả kinh nói:" Các ngươi đen tiểu tiện nhân Ninh Trân này vào đây làm gì?"
Nhiếp chính vương không biết từ đâu lấy ra một sợi dây thừng, đem Ninh Trân trói chặt lên một tảng đá lớn gần đó.
"Ha ha, tiện nhân bỉ ổi, ngươi, thì ra ngươi cũng có ngày hôm nay! Bình thường chẳng phải ngươi liên tục cười nhạo ta sao? Bây giờ ngươi cũng được nếm mùi vi này! Có mắt, ông trời có mắt"
Hoa Phong Bình không khỏi khoái chí cười lớn.
"Câm miệng cho ta"
Vân tử Lạc bước qua vài bước, điểm huyệt bà ta, không gian lập tức yên tĩnh trở lại.
Hoa Phong Bình trợn mắt nhìn nàng, Vân Tử lạc quay đầu:' Ý, chúng ta đi"
"ĐƯợc"
Hai người rời khỏi sơn động, Nhiếp chính vương lập tức sai ám vệ canh giữ sơn động, không cho phép kẻ nào tới gần.
Lúc gần về tới nơi, thị nữ đang ở sẵn trước sân chờ hai ngươi, thấy họ nàng ta vội tiến lên:" Phu nhân chúng ta thân thể không khỏe, đang đợi danh y đến xem một chút"
Nhiếp chính vương "Ừm" một tiếng, rồi mang theo Vân Tử Lạc vào viện.
Chính phòng yên tĩnh không một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663470/chuong-318.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.