Mắt phượng của Nhiếp chính vương trầm xuống, con ngươi sắc bén xẹt qua một tia sát ý, chàng vừa động thân, thì bị Vân tử Lạc giữ lại.
"Độc của Huyền Linh Hoa giải như thế nào?"
Giọng Nhiếp chính vương sắc lẹm như dao, trực tiếp đâm vào tai người khác.
Hoa Phong Bình ngừng nói, giương mắt nhìn Nhiếp chính vương.
'Ngươi là ai?"
Bà ta hỏi ngược lại.
Ánh mắt Nhiếp chính vương lạnh lùng nghiêm nghị: " Chỉ bằng ngươi cũng không đủ tư cách hỏi ta vấn đề này"
Giọng chàng lạnh như băng làm người khác không khỏi ớn lạnh.
Sơn động trong nháy mắt trở nên trầm mặc.
Nghĩ đến một cước lúc nãy khí lực thế nào, Ninh Trân không khỏi nghi ngờ.
Nhiếp chính vương luôn tỏa ra một khí thế áp bức khiến người khác không thể xem thường, nghĩ tới đây, hô hấp của bà ta có chút khó khăn.
Nam nhân này, không đơn giản!
Tuy gương mặt bình thường, nhưng đôi mắt sâu u ám kia căn bản làm người khác không thể xem thường. Khí thế uy nghi vương giả, không những vậy cảm giác chàng và Vân Tử lạc rất hòa hợp làm cho người ta cảm thấy kỳ lạ.
Hoa Phong Bình nghe chàng nói vậy thì sững sờ. lẩm bẩm hỏi lại: " Ngươi là ai?"
Nhiếp chính vương nghiêng đầu nhìn về phía Vân Tử Lạc, khẽ gật đầu, sự lạnh lùng trong nháy mắt trở thành nết ôn hòa, làm cho người khác cảm nhận được tình cảm của hai người.
Trong lòng Ninh Trân không khỏi kích động.
Có thể đứng bên cạnh tiểu thư, tất nhiên không phải là người tầm thường.
Nhiếp chính vương sau khi thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-nhi-y/1663468/chuong-317.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.