6h a.m, tại sân bay Đài Bắc, một thân ảnh cao lớn với bộ vest đen trong kết hợp với chiếc kính râm che nửa mặt, vắt chéo chân hai tay khoanh trước ngực ngồi ngay hàng ghế chờ dành cho khách, khuôn mặt lạnh lùng tỏa ra sát khí, trợ lí Điền đứng kế bên cảm thấy lạnh cả sống lưng, anh liên tục nhìn đồng hồ miệng lẩm bẫm trái ngược hoàn toàn với người ngồi bên cạnh:
-Thư kí Tiêu, cô làm ơn đến nhanh dùm tôi, không thôi chút nữa chỗ này sẽ đóng băng mất, haizz cô thật là.
-Cậu không cần căng thẳng, cô ta dám không tới_ Á Luân buông một câu trong khi hai mắt đang nhắm lại bộ dạng thư thái. Bỗng một luồng gió lan nhanh như bão táp ập đến bên cạnh cậu, khiến cho những sợi tóc nhỏ che phủ chán khẽ động đậy
-Xin lỗi tổng giám đốc, tôi đến trễ, xin lỗi_ Ánh Khiết lao vụt đến bên Á Luân cúi gập đầu xuống, tỏ lòng biết lỗi. Rõ ràng tối hôm qua cô đã chỉnh báo thức rồi mà, không hiểu sao nó lại không reo, may sao cô giật mình tỉnh dậy kịp thời, lập tức quăng mạnh cái đồng hồ báo vào tường không thương tiếc, sửa soạn chạy nhanh đến sân bay, không thôi số phận của cô sẽ giống như cái đồng hồ báo thức kia, sẽ bị vị tổng giám đốc cao cao tại thượng kia quăng mạnh ra khỏi cổng công ty, chỉ cần nghĩ đến sắc mặt của Viêm tổng là cô đã toát hết mồ hôi lạnh.
-Thư kí Tiêu, cô đến rồi sao, thật may quá, thật may quá_ Trợ lý Điền nhìn thấy Ánh Khiết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tay-tinh-yeu/1960742/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.