Ánh Khiết cảm thấy thật sảng khoái khi mọi chuyện cũng đã qua, dù chưa tìm ra được người đã lấy cắp chiếc đồng hồ bỏ vào túi xách nhằm hãm hại cô, nhưng qua sự việc này lại giúp cô hiểu rõ thêm về Viêm tổng, người đàn ông lúc nào cũng mang khuôn mặt lạnh lùng nhưng thật ra anh ta rất hết lòng với nhân viên của mình, cô chăm chú nhìn những đứa trẻ đang chạy nhảy trong khu vui chơi của cô nhi viện, nhìn chúng thật sự rất đáng yêu nhưng tại sao cha mẹ chúng lại nhẫn tâm bỏ rơi con mình như thế chứ, tình yêu thương của các sơ quả thật rất lớn, nhưng không có gì sánh bằng tình cảm gia đình, cô cũng là một cô nhi nên cô rất hiểu rõ cảm giác khát khao muốn có được một mái ấm gia đình biết bao.
-Con đang suy nghĩ gì vậy? _ Một giọng nói nhẹ nhàng như gió thoáng hỏi Ánh Khiết.
-A, sơ Phương Tâm sao người lại ra đây, người mới hết bệnh thôi đừng đi lại nhiều, mau vào trong nghĩ đi ạ_ Cô đưa ánh nhìn lo lắng về phía sơ Phương Tâm.
-Ta không sao, nằm hoài ở trong phòng làm ta cảm thấy rất ngột ngạt, muốn ra sân hít thở không khí mộ chút, con đừng lo lắng ta không sao đâu_ Sơ đưa mắt ấm áp, dịu dàng nhìn Ánh Khiết nở nụ cười chứa đầy sự yêu thương.
-Người…không bao giờ biết quan tâm tới sức khỏe của mình hết, thấy người bệnh thật sự con rất lo lắng_ Cô nghẹn hẳn giọng, trong mắt có chút ươn ướt.
-Con gái ngốc này, ta không sao đâu mà,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tay-tinh-yeu/1960744/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.