Ánh Khiết chạy thật nhanh ra khỏi Thiên Ân, cô muốn thoát khỏi nơi này càng sớm càng tốt, để tránh ánh mắt đầy nghi ngờ của mọi người đối với cô, đôi chân thon nhỏ cứ chạy đi không phương hướng, nước mắt theo từng cơn nấc mà rơi xuống, đây là lần đầu tiên cô phải chịu oan ức như thế. Cái nắng muốn cháy da chiếu thẳng vào người cô, cổ bị khô rát vì khóc quá nhiều, lúc nãy do quá kích động nên cô quên mang theo túi xách của mình, không có tiền đành phải chịu khát thôi chứ biết sao giờ, cô mệt quá nên tìm một đại một ghế đá bên đường ngồi xuống, suy nghĩ lung tung một lúc bỗng nhiên ánh nắng gây gắt nãy giờ lập tức mất đi, nhường chỗ cho bóng mát dịu nhẹ, cô khó hiểu ngước đầu nhìn:
-Anh, anh sao lại ở đây?
-Sao tôi lại không được ở đây?_ Ngạo Khuyển.
-Nhưng sao anh…_ Ánh Khiết không biết phải hỏi làm sao đành ngập ngừng.
-Khi vừa làm xong chương trình, tôi muốn đi kiếm em để xin lỗi, may sao lại gặp em ở thang máy, định gọi, nhưng không hiểu sao có người chỉ lo nhìn cánh cửa lớn mà chạy ra, không thèm để ý đến người đẹp trai như hoa đang đứng cạnh thang máy chứ, nên đành chạy theo cô bé mít ướt này thôi_ Ngạo Khuyển chế nhạo cô.
-Tôi xin lỗi_ Cô nghẹn giọng xin lỗi.
-Không sao, dù sao người đẹp trai như tôi đây ra nắng chút ít cũng không làm giảm nhan sắc của mình đâu_ Ngạo Khuyển vênh váo.
-Anh, thật là_ Ánh Khiết bật cười vì lời nói của cậu, thật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tay-tinh-yeu/1960746/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.