An Nhiên mơ hồ tỉnh dậy, là do lạnh mà tỉnh, lúc này đã là cuối thu, ban đêm không đắp chăn, cô liền tỉnh. Bên cạnh không có một bóng ngườì, vuốt lên giường lạnh như băng, An Nhiên nhìn chăn mền trước mặt bày lộn xộn, chăn rất dày, rất ấm áp, nhưng anh vẫn rời đi, thậm chí còn không đắp chăn cho cô .
An Nhiên đứng dậy, kéo lê cơ thể đau đớn còn có chút yếu ớt đi vào phòng tắm, trong gương, cô gái trông giống như quỷ kia là cô sao?
An Nhiên tự hỏi mình, cô sai rồi sao? Cô nghĩ rằng, chỉ cần qua đêm nay, có lẽ hắn sẽ nhớ một đêm tình cảm vợ chồng, ít nhất sẽ khiến anh duy trì tiếp cuộc hôn nhân này, thế nhưng hắn lại coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra liền rời đi .
Nhiệt độ trong phòng tắm lạnh hơn so với trong phòng ngủ, hai tay cô ôm lấy chính mình, cảm giác được từ lỗ chân lông truyền vào thân thể một luồng hơi lạnh , nhưng không đủ, cô còn có cảm giác khác nữa!
Cô đi đến phía dưới vòi hoa sen, mở nước tối đa, nước lạnh thấu xương chảy từ đầu đến chân, An Nhiên rùng mình một cái, nhưng cô lại cảm thấy rất thoải mái.
Cô đứng yên ở đó, mặc cho nước lạnh rơi xuống, cho dù trước mắt càng lúc càng mơ hồ, chỉ có đứng dưới vòi hoa sen, người khác mới có thể không nhìn thấy cô khóc, bởi vì như vậy người khác sẽ không đoán được đó là nước mắt .
Nhìn khuôn mặt trắng bệch trong gương, An Nhiên nở nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-thieu-ly-hon-di/2299471/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.