Làm đi, hai chữ này, lúc ấy Lạc Lãnh Thần không biết thời điểm mình nói ra câu nói này rốt cuộc cảm giác thế nào, đáy lòng, như có cái gì đó, đau đớn, bắt đầu khởi động, rất nhiều năm sau, anh mới biết khi đó bản thân lúc đó là đã để đánh mất thứ gì, đã vứt bỏ cái gì.
Bác sĩ lạnh lùng nhìn anh một cái, nhưng không nói lời gì, chỉ cần người nhà của người bệnh đồng ý, vậy anh ta có thể nói gì ?
Ba giờ sau An Nhiên hôn mê được bác sĩ đẩy ra từ phòng mổ. Lạc Lãnh Thần nghe thấy bác sĩ gọi anh, ngay lập tức liền đứng dậy khỏi ghế, vì đứng dậy quá nhanh, cho nên máu chảy mạnh lên đỉnh đầu, hai mắt Lạc Lãnh Thần hơi hơi biến thành màu đen, đợi đến lúc dịu đi, An Nhiên đã được đưa lên giường bệnh .
Lạc Lãnh Thần ngồi ở bên cạnh giường nhìn cô. Sắc mặt cô trắng bệch , đầu nghiêng về một bên, nhìn từ trên xuống như vậy, anh mới phát hiện, thì ra mặt của cô nhỏ như vậy , thật sự rất nhỏ , rất nhỏ, anh chìa tay của mình ra so, mặt của cô vậy mà chỉ nhỏ cỡ bàn tay của anh, thật sự ứng với câu, mặt lớn cỡ bàn tay .
Trong lúc thu lại bàn tay mìn , Lạc Lãnh Thần vô tình đối diện với một đôi mắt đen nhánh, trên mặt hơi có chút mất tự nhiên, Lạc Lãnh Thần xoay người đi gọt táo cho An Nhiên. Nhìn thấy một bóng lưng rộng lớn, An Nhiên cười ảm đạm, một nụ cười ngập tràn thỏa mãn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-thieu-ly-hon-di/2299472/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.