Nghe được Bạch Lạc Tích trả lời, Tiêu Yến không có tiếp tục làm khó dễ, mà là nhàn nhạt đảo qua hai người, một phòng lặng im.
"Trẫm đang hỏi Vạn đại nhân."
Qua một lát, Tiêu Yến chậm rãi mở miệng, ngữ khí không phẫn nộ như vừa rồi, lại tràn đầy nghiêm khắc.
"..."
Hai người quỳ dưới đất không biết trả lời như thế nào, Tiêu Yến rõ ràng cho thấy là nói với Bạch Lạc Tích nhưng mũi nhọn lại chỉ về Vạn Lễ, vào lúc này nói nhiều sai nhiều, Bạch Lạc Tích cắn cắn môi dưới, không có mở miệng.
"Thần biết tội."
Vạn Lễ bất đắc dĩ, chỉ có thể nhận tội thất trách này, vốn tưởng rằng Tiêu Yến sẽ đi truy cứu tội của Hạ vương, chính mình điểm tạp kỹ này cũng là không quá quan trọng, không nghĩ tới..
"Ừ, lạm dụng chức quyền, giả công mưu cầu tư lợi, cái tội danh này nên xử trí như thế nào?"
Tiêu Yến khẽ gật đầu, rất hài lòng thừa nhận của Vạn Lễ.
"Thần nguyện cởi giáp về quê, không hề đặt chân triều đình."
Vạn Lễ suy tư chốc lát, trong lòng do dự, nhưng tội thất trách này, hắn không thể không mở miệng xin nghỉ.
"Mẫu Hoàng, việc này không liên quan Vạn đại nhân, là nhi thần bức bách.."
Bạch Lạc Tích một bên không cách nào ngồi yên không để ý đến, Vạn Lễ gian khổ học tập mấy năm, bây giờ một lần đoạt quán quân, gian khổ trong đó không cần nhiều lời, nàng cũng lòng đã sáng tỏ.
"Vạn đại nhân, Khang vương Điện hạ nói là nàng ép ngươi, có chuyện này?"
Ánh mắt Tiêu Yến dần tối, lạnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935618/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.