Mấy ngày sau bên trong Cần Chính Điện, bầu không khí âm trầm ngột ngạt.
Tiêu Yến nhìn hai phần khẩu cung trên bàn, sắc mặt khó coi đến cực điểm, hai con mắt dường như có thể phun ra lửa, gắt gao nhìn chằm chằm mấy người quỳ dưới bậc.
"Đây là cái gì?"
Tiêu Yến giận dữ đứng dậy, trong tay siết hai phần khẩu cung, đi tới bên cạnh Bạch Lạc Tích, đem tội chứng người sau truyền ra ngoài ném xuống đất.
"Là khẩu cung của thích khách."
Bạch Lạc Tích không dám ngẩng đầu, Tiêu Yến thịnh nộ như vậy nàng chưa từng thấy, không có lạnh nhạt và thăm dò của thường ngày, trực tiếp mở miệng dò hỏi, quanh thân tỏa ra áp thấp khiến người ta không chịu đựng được, đây là một loại dằn vặt trên tinh thần, Tiêu Yến đứng ở bên cạnh, mỗi một khắc đều là dày vò.
"Vậy đây là cái gì?"
Tiêu Yến giơ lên lời khai Hình bộ trình lên, nghiêm nghị khiển trách hỏi.
"Đây là.. Khẩu cung ngài muốn"
Âm thanh càng ngày càng thấp, Bạch Lạc Tích hiển nhiên không hề có sức lực, khẽ ngẩng đầu nhìn về phía Tiêu Yến, sợ cô dưới cơn thịnh nộ một cước đá đến.
"..."
Có thể là không nghĩ tới Bạch Lạc Tích trả lời trắng ra như thế, Tiêu Yến sửng sốt, dừng lại chốc lát, cất bước đi đến phía Hạ vương.
"Trẫm chỉ hỏi ngươi một lần, có từng làm hay không?"
Cúi người nhìn Hạ vương, ngữ khí nhu hòa, mang theo một chút chờ đợi
"Chuyện ám sát thần không biết, năm đó Lạc Tích bị người đuổi giết, nhi thần còn nhỏ.."
Hạ vương mở miệng phủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tich/935619/chuong-147.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.