Bởi vì biểu hiện dị thường trước đó của Liên Tư Vũ, những ám vệ cứ nhìn y bằng ánh mắt hoặc kinh sợ, hoặc sùng bái.
Có lẽ một phần ám vệ nghĩ y là yêu quái,một phần nghĩ y là thần.
Cũng đúng, vị diện này hoàn toàn không có linh khí, không sảy ra những chuyện vượt qua phạm trù của nhân loại mà.
- Chủ thượng!
Một hắc ảnh quỳ trước mặt Liên Tư Vũ, tay chân đầy vết thương đang chảy máu.
- Huyền Vũ đàn chủ?
Liên Tư Vũ xuống ngựa, kinh ngạc kêu lên.
- Chủ thượng, Khương Tuyền giáo...
Huyền Vũ đàn chủ bi thống ngẩng đầu lên.
"Hí!!!"
Con ngươi Liên Tư Vũ chợt co lại, y ghìm chặt dây cương.
- Ngươi...
Một chữ thốt ra, cơn choáng váng ập đến, trước mắt mất đi ánh sáng.
- Chủ thượng! Huyền Vũ đàn chủ! Ngươi làm gì?!
Ám vệ sau lưng Liên Tư Vũ kinh hách hô lớn, bọn họ không ngờ người mình lại hạ độc bên mình.
- Hừ!
Huyền Vũ đàn chủ phủi tay áo đứng lên, khinh miệt nhìn Liên Tư Vũ đã ngã xuống đất.
Khương Tuyền giáo lớn mạnh, một Trác Tố làm sao dễ dàng lật đổ nó? Trong này át có nội gián mà thôi.
- Giết!
Huyền Vũ đàn chủ đưa tay lên, một đám cao thủ khác vọt lên, chém giết cùng ám vệ.
Thấy tình thế không ổn, Vân Quyết yên lặng bỏ trốn ra xa.
Trước khi đi, không hiểu sao hắn lại nhìn qua Liên Tư Vũ đã ngất xỉu, nghĩ nghĩ, cuối cùng cũng không trực tiếp bỏ trốn, mà là núp ở một bên xem tiếp.
...
- Thiêu y! Mau thiêu chết tên yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535105/chuong-125.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.