Từ đây đến Miêu Cương rất xa, lại phải mang thêm một người bệnh là Vân Quyết... phải nói hành trình của Liên Tư Vũ không mấy dễ chịu.
Vân Quyết uổng có một gương mặt vô cùng chính chực, thế mà tính cách lại vô cùng... vô sỉ!
- Ngươi bỏ tay ra!
Liên Tư Vũ mặt đơ lấy ra cái tay đang lộn xộn trên người mình.
- Ai, ta đang bị thương...
Vân Quyết "suy yếu" nói.
- Bị thương mà còn có thể đụng chạm lung tung ?Hừ!
- Mỹ nhân à, chàng đừng giận mà ~
Vân Quyết dịu dàng kéo dài âm cuối.
- Hừ, trên người ta không có ám khí gì gì đó, không cần đụng chạm lung tung.
Liên Tư Vũ làm sao không biết người này vì sao giở trò? Chỉ là lúc nãy y lười vạch trần, nhưng người này được một tấc lại tiến lên một thước, sờ soạng cả người y!
- Không giỡn nữa, ta chỉ có một điều muốn hỏi.
Vân Quyết thu tay, vẻ mặt nghiêm túc.
Liên Tư Vũ cách xa hắn một chút, tựa vào góc xe ngựa, sau đó nhìn về phía hắn.
- Cứ nói đi.
- Tại hạ không hiểu, ta có giá trị gì mà lại khiến Liên giáo chủ tự mình đi theo?
Ngữ điệu có phần châm chọc.
- Hừ! Ngươi có một túi da rất được!
Bị hắn chọc giận, Liên Tư Vũ buông lời không suy nghĩ. Y là muốn theo bảo vệ hắn, bây giờ lại bị nghi là có ý đồ... Hắn ngoài túi da tốt thì còn có gì?! Tiền? Hắn có vài lượng bạc vụn, y có cả núi vàng kìa!
(Tuy rằng núi vàng của y chắc đã bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535148/chuong-124.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.