Bước ra từ Ngự Thư Phòng, ánh mắt Liên Tư Vũ có chút là lạ.
- Công chúa, để nô tỳ dẫn người đến Vĩnh Ngọc Các.
Vĩnh Ngọc Các, nơi y vừa được vị "phụ hoàng" kia ban thưởng.
- Đa , đa tạ.
Liên Tư Vũ khách khí cúi đầu, hại mấy vị cung nữ thái giám xung quanh quỳ xuống.
- Công chúa,ngài làm vậy là hại chết chúng nô tỳ, ngài là công chúa càng vàng lá ngọc, chúng nô nỳ làm sao dám để người khom lưng?
Tuy rằng quỳ xuống, nhưng ngữ điệu có chút phách lối.Nhìn là biết không ưa thích y.
- Ta , ta...
Liên Tư Vũ lúng túng.
Sau khi đến Vĩnh Ngọc cung, lại được một đám phi tần tới tặng quà chúc mừng, đương nhiên đó chỉ là bên ngoài, bên trong thì lại muốn thăm dò y.
Liên Tư Vũ mệt mỏi ứng phó xong đám phi tần sắc nước hương trời này, sau đó phất tay gọi Tiểu Đào cất mấy món quà kia vào kho.
Tiện thể nói luôm, Tiểu Đào là y hướng vị phụ hoàng kia lấy người.
- Liên ~
Một tiếng bao hàm nhớ nhung yêu thương vang lên, Liên Tư Vũ không ngẩng đầu cũng biết người đó là ai.
Thương Huyền thấy y mặc nữ trang, thất thần chốc lát, trong mắt toàn là kinh diễm .
- Thương Huyền, có chuyện ta cần nói.
Liên Tư Vũ vẫn vẽ vẽ viết viết gì đó trên giấy , nhưng lại mở miệng với người kia.
- Ta đang nghe.
Tay cầm bút của Liên Tư Vũ hơi dừng một chút, so dự một chút, cuối cùng y vẫn là đem lời nói ra khỏi miệng.
- Ta là nam
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535320/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.