Liên Tư Vũ bỗng dưng có chút hoang mang...
Nhìn những dòng người náo nhiệt bên dưới tửu lâu, y chẳng thấy mình trong đó.Tựa như những người đó sẽ cười sẽ khóc, nhưng y không hiểu tại sao phải cười hoặc khóc?
Hài tử không được phụ mẫu mua đường hoặc đồ chơi sẽ náo loạn, y không hiểu tại sao phải náo loạn?
Phụ mẫu sẽ vì thương tiếc mà dỗ dành đứa trẻ, rồi lại mua chút kẹo đường cho nó, nhưng y không hiểu tại sao lại phải thương tiếc?
Hoặc là một tiểu thư vô tình bị đẩy ngã, nàng khóc, y không hiểu tại sao nàng lại phải khóc, khóc khiến nàng bất đau sao?
Hoặc là tiểu nhị được khách nhân thưởng chút bạc, tiểu nhị kia vui sướng cười tươi...
Những người trong thế giới này có thể vì chút chuyện tốt mà vui vẻ,tươi cười, chút chuyện xấu mà khóc , buồn hoặc tức giận...
Y không hiểu, y không cảm nhận được sự ấm lạnh của nhân gian này... cho dù được trân trọng như bảo vật hay ghét bỏ như rác rưởi, cũng chẳng thể khiến tâm tình y dao động...
Thậm chí y còn không thể cho chính mình say một lần...
Y vĩnh viễn cứ tỉnh táo như vậy, hoặc điên cuồng như vậy..
Y thực sự... không dung nhập được với bọn họ...
Cảm giác lạc lõng trống rỗng này...
Biết mình không thể say, nhưng y vẫn rót thêm một chén...
- Thương Huyền, ngươi biết nơi nào chơi vui nhất...
Giọng Liên Tư Vũ chợt ngừng lại, y nhìn đôi mắt xinh đẹp vẫn luôn dành cho mình kia... Trong đôi mắt đó chỉ có y, một mình y, tựa như cả thế giới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535324/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.