"Róc rách... "
Liên Tư Vũ đã pha xong trà, y không biết mà cũng chẳng để tâm đến tâm tư của Thương Huyền, nâng trà lên nhẹ nhấp một ngụm.
Đắng.
Đắng ngắt đến không nếm ra hương vị khác.
Y thở dài buông chén trà ra, y quả nhiên không có thiên phú pha trà.
Tiểu Thiên Sứ vẫn bị bỏ qua một bên, thưởng thức xong chén trà, y mới nâng mắt nhìn nó.
[ Túc Chủ!!! Người không làm nhiệm vụ thì ta sẽ đem người trở về !!]
Để che giấu hoảng sợ trong lòng, Tiểu Thiên Sứ hung ác nói. Nó thực sự không ngờ người này bình thường an an tĩnh tĩnh, một khi tức giận lên lại đáng sợ như vậy.
Tinh thần lực của Liên bá bá vốn không ổn định, thế mà y còn cũng chế sử dụng nó, y không biết đây là rất nguy hiểm sao?! Lỡ tinh thần lực thoát khỏi khống chế , cắn nuốt lại linh hồn thì y,thì y... Sẽ không sống nổi a..
Nghe vậy Liên Tư Vũ nhắm mắt, vài hình ảnh cứng nhắc lướt qua trong đầu, khiến y khó chịu cực kỳ...
Không thích.
Không thích về nơi đó chút nào...
Nhưng y càng không thích cuộc sống của mình bị khống chế...
[ Tiểu Thiên Sứ, nếu ngươi đưa ta về đó, ta sẽ tự sát ...]
Liên Tư Vũ nhẹ nhàng nói.
[ Túc Chủ... Thích hắn một chút không được sao? Chỉ cần ở bên hắn... Cũng khó như vậy sao?]
[ Hắn chỉ là một nhân vật trong sách. Mà cho dù hắn là người thật, ta cũng không thể có tình cảm với hắn.]
Liên Tư Vũ thờ ơ nói.
[ Túc Chủ... Hắn không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535326/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.