Tiên Quân, Tiên Quân!
Nam nhân với dung mạo tuyệt mỹ bước vào, đôi con ngươi xinh đẹp như sao trong màn đêm.
- Đã nói với ngươi rồi, nên đi giày vào.
Tuy rằng giọng nói hơi nghiêm khắc, nhưng lại chẳng có nửa ý muốn trách cứ, càng nhiều hơn là đau lòng và cưng chiều.
- Không muốn đi ~ Rất không thoải mái.
Có chút ủ rũ chu môi, ánh mắt hơi trừng.
- Không thoải mái cũng phải đi.
Nhìn thấy y phục lỏng lẻo trên người y, Âu Dương Thương Huyền cau mày, giúp y chỉnh lại.
- Lần sau không mặc y phục chính quy thì ta sẽ không thích ngươi nữa!
- Không được không thích ta!
Giống như con mèo bị dẫm đuôi,câu này khiến Liên Tư Vũ phản ứng rất lớn, y nắm chặt tay áo Âu Dương Thương Huyền, giống như buông lỏng một chút... hắn sẽ đi mất.
Kỳ thực, khi câu này ra khỏi miệng thì Âu Dương Thương Huyền đã hối hận, hắn chỉ là... không muốn bị người khác nhìn thấy dáng vẻ mê người của y.
- Được rồi, ta sẽ thích ngươi, mãi mãi thích ngươi.
Một câu cưng chiều khiến nước mắt của Liên Tư Vũ trào ra, y dụi đầu vào ngực hắn, khịt khịt mũi.
Âu Dương Thương Huyền luống cuống.
- Không sao ,không sao, ta sẽ không ghét ngươi,mãi mãi không ghét ngươi.
- Tiên Quân, người hứa đó!
- Được... ta hứa.
Rốt cuộc, trên môi người kia cũng nở một nụ cười thực đẹp, ánh mắt cũng sáng lên.
Âu Dương Thương Huyền có chút không dời mắt được.
Âm thanh độ hảo cảm tăng lên.
Người này ... thực sự là càng ngày càng câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535345/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.