Ngươi là ai?
Liên Tư Vũ mở to đôi mắt trong suốt nhìn người trước mắt.
- Yêu Vương... Không nhớ ta?
Âu Dương Thương Huyền nhíu mày ,nhưng chợt nhớ đến Mộc Lam nói Liên Tư Vũ đã uống Vong Trần đan...
- Ngươi là ai?!
Trong đôi con ngươi tuyệt sắc kia dâng lên một tầng đề phòng, đem Âu Dương Thương Huyền ngăn cách khỏi tất cả của chính mình.
- Ta...
"Rột rột... "
Bụng của Liên Tư Vũ không đúng lúc kêu lên.
Phòng bị trong mắt Liên Tư Vũ nhoáng cái đã trở thành ủy khuất...
Tâm Âu Dương Thương Huyền mềm xuống, xoa xoa cái đầu mềm mại của y, sau đó nói.
-Để ta ra ngoài gọi người chuẩn bị đồ ăn, ngoan, đừng chạy loạn.
[ Đinh! Độ hảo cảm +1]
[Đinh! Độ hảo cảm +1]
- Không được xoa đầu ta!
Liên Tư Vũ gỡ tay người kia ra khỏi đầu mình, còn trừng mắt uy hiếp một cái.
Nhưng mà một đôi mắt trong suốt sạch sẽ thì có bao nhiêu uy hiếp? Haha, chỉ tăng thêm độ hảo cảm mà thôi ~
Rất nhanh Âu Dương Thương Huyền đã tự tay bê về một đống thức ăn thanh đạm.
- Muốn ăn thịt ~
Tu chân giả chú ý thanh đạm, mấy món ăn Âu Dương Thương Huyền đưa vào nếu không phải rau xanh thì chính là nấm rừng.
Đôi mắt trong suốt dâng lên một tầng ủy khuất nhàn nhạt , tựa như làm nũng mà kêu.
Không hiểu tại sao khi nghe giọng nói đó, tâm Âu Dương Thương Huyền ngứa ngáy , trong lòng hận không thể đưa tất cả những thứ tốt nhất trên thế gian dâng cho người này.
- Ngươi vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tran/1535397/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.