Hai tháng sau, cả ngày mưa phùn rả rích, A Lạc và Tuyết Cầu rốt cục đúng hạn đến chân núi Hỏa Vân sơn .
A Lạc ngẩng đầu nhìn lên, núi rất cao, chắc cũng đến mây, thế này phải bò bò đến năm nào tháng nào đây? Hắn tự động viên mình, chống cái ô rách, đạp lên thềm đá trơn tuột, từng bước từng bước đi lên đỉnh núi, thuận tiện than vãn với Tuyết Cầu:
“Nghe tên, ta còn tưởng rằng Hỏa Vân sơn là tòa núi hoang vu không có một ngọn cỏ, không nghĩ tới xanh tươi vậy nha.”
Tuyết Cầu nói như đương nhiên: “Chứ sao, Hồ Hữu là yêu tinh luôn coi trọng sinh hoạt, đặc biệt thích ở nơi non xanh nước biếc.”
“Ta muốn hảo hảo nghiên cứu, hảo hảo nghiên cứu!”
“Vậy thì trèo nhanh lên một chút !”
“Trèo không nhanh được mà, ngươi xem ta giày đều rách, làm sao nhanh được?”
Cũng phải, A Lạc mấy ngày nay đều mang theo mình lên đường, giày vải cũng mài rách, nơi này một dãy rừng núi trước sau không thôn không điếm, có tiền cũng không có chỗ mua.
Tuyết Cầu ngoan ngoãn im lặng, bắt đầu suy tư công việc báo đáp ngày sau. Ai ngờ A Lạc đã suy nghĩ toàn bộ dùm Tuyết Cầu.
“Cầu Cầu, lần này ngươi nếu biến trở về nhân dạng, ngươi nên hảo hảo báo đáp ta một tý ! Ít nhất may cho ta mười đôi giày mới, mời ta ăn mười bữa ăn ngon, phải trợ giúp ta hoàn thành ‘Quần ma chí’, tốt nhất còn có thể giới thiệu cho ta một mỹ nhân làm vợ. Ta không ngại nàng không phải loài người, ta rất
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tuyet-thanh-bach/1946935/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.