Hai ngày sau, A Lạc và Tuyết Cầu trở lại Tế Tuyết Sơn.
Tuyết Cầu phấn chấn tinh thần, quay về động, đánh Hùng huynh đệ biến trở về nguyên hình, quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Tuyết Cầu tâm tình sảng khoái vô cùng hỏi A Lạc: “Ngươi muốn bao tay da gấu hay áo khoác da gấu?”
A Lạc nghiêm túc suy nghĩ, “Ừm. . . . thật ra thì ta muốn ăn chân gấu, ngươi biết đó ta từ nhỏ gia cảnh bần hàn, cho tới bây giờ chưa từng ăn cái đó. . . . . .”
“Đừng mà đừng mà !” Ham muốn của A Lạc dọa Hùng lão đại sợ đến cuống quít nằm trên mặt đất dập đầu cầu xin tha thứ, “Chân gấu ăn không được, chân gấu ăn không được !Huynh đệ ta hai là thô nhân, đi cầu không dùng giấy,, đều là lấy tay lau . . . . . .”
“Ừ ừ ừ,chân ta thối vô cùng, ăn không được, ăn không được mà !! Đặc biệt là ta, còn có bệnh phù chân! Không tin ngài ngửi đi.”Hùng lão nhị theo ở phía sau, dù lão đại nói cái gì thì chính là cái đó,chỉ cần có thể bảo vệ tánh mạng là tốt rồi.
A Lạc nghe thẳng cau mày, Tuyết Cầu vặn lỗ tai Hùng lão đại một phen, hung tợn nói: “Dọa các ngươi thôi, ai thèm cái chân thôi của các ngươi?Bất quá, từ hôm nay trở đi, các ngươi cút khỏi Tế Tuyết Sơn xa ra cho ta,vĩnh viễn cũng đừng trở lại!”
“Dạ dạ dạ! Tiểu nhân đi ngay !”Hùng lão nhị nhìn Tuyết Cầu tóm lấy lỗ tai lão đại, lòng bàn chân chuẩn bị chà đất .
“Chờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-tuyet-thanh-bach/1946937/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.