Đúng như Trần Tiêu dự đoán, khi Vương Bảo Thoa bị đưa đến đám ăn mày liền nhận ra cô ta.
Cả đám liền nhốn nháo, ồn ào hét lên.
Là cô ta, cô ta chính là người cho bạc chúng ta, bảo chúng ta xử lý người tên Tiêu gì đó.
Là cô ta, chính là cô ta, ả ác độc này hại chúng ta bị bắt.
Là ả, chính là ả, mau bắt ả lại đi.
Bọn ta đến quan phủ, ả cũng nhất định phải đến quan phủ, các người không được bao che.
Ta sẽ cáo trạng với quan đại nhân.
Này tên ăn mày ghê tởm kia, ngươi ăn nói cho cẩn thận Thoa nhi nhà ta là cô nương nhà lành ngươi không được hủy hoại danh tiếng của con ta, còn nói xằng bậy ta sẽ đánh ngươi vỡ mồm.
Vương Đại Tài xoắn tay áo, vung tay muốn đánh gã nhưng bị Trần An Minh gần đó cản lại.
Vương thúc, thúc không nên tùy tiện đánh người.
Cái tên đê hèn kia dám buông lời sỉ nhục con gái ta, ngươi không cho ta đánh hắn? Ta nhận ra ngươi, ngươi là hài tử của Trần lão gia tử, là họ hàng của tên Trần Tiêu, các ngươi là cùng một giuộc đều hèn hạ, hạ lưu như nhau.
Buông ra nếu không ta cũng đánh cả ngươi.
Vương Đại Tài xô Trần An Minh ra tiếp tục nhào đến đánh người.
Nhưng khi nắm đấm của ông sắp nện lên người gã ăn mày Trần trưởng thôn đã quát lớn ngăn lại.
Đủ rồi, ta gọi nhà ngươi đến không phải để ồn ào, đánh người, mọi chuyện sẽ được điều tra rõ ràng, nếu con gái ngươi thật sự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690967/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.