Đường trong thôn buổi trưa có hơi vắng vẻ, Vương Siêu ủ rũ cúi đầu đi.
Hôm qua nhị tỷ lại phát điên, đánh hắn một bạt tay, bên má vẫn còn hơi ê.
Không biết khi nào Đinh gia mới đến đón nhị tỷ, mẫu thân mấy ngày nay đã mất ăn mất ngủ lo lắng cho nhị tỷ.
Vương Siêu đi lang thang không mục đích vô tình bắt gặp Trần Tiêu đang trên đường trở về.
Trần Tiêu cũng thấy Vương Siêu, y đang phân vân không biết có nên chào hỏi không thì nghe Vương Siêu lên tiếng chào hỏi trước.
Đại tẩu phu
Trần Tiêu: ....!
Đại tẩu phu là cái quái gì thế?
Có thể đổi xưng hô không? Trần Tiêu hỏi.
Vậy ta phải gọi đại tẩu phu thế nào?
Tùy ngươi
Đại tẩu
Trần Tiêu: ...!
Ngươi có việc gì sao? Trần Tiêu hỏi.
Vương Siêu lắc đầu, mặt rầu rĩ nói:
Không có, chỉ là thấy đại tẩu đi trên đường nên qua chào hỏi
Nói cũng lạ, Vương Siêu tên này lúc trước phải nói là vô cùng kiêu ngạo, khinh thường y nhưng không biết bắt đầu từ lúc nào, Vương Siêu lại trở nên lễ phép với y như vậy.
Ngươi không hận ta?
Vương Siêu mím môi một lát, nhỏ giọng trả lời: Ta không biết
Trần Tiêu
Đang lúc hai người nói chuyện có người gọi tên Trần Tiêu.
Trần Tiêu cùng Vương Siêu đều nhìn qua.
Trần Hàn dẫn theo Đô Đô chạy lại.
Tiêu thúc thúc, thúc thúc Đô Đô gật đầu chào hỏi.
Đô Đô của chúng ta thật ngoan Trần Tiêu không keo kiệt khen bé, chọc cho Đô Đô cười một trận.
Ta còn có việc nên đi trước Vương Siêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690976/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.