Cầm một ngàn lượng trong tay, Trần Tiêu vô cùng hưng phấn.
Vì để thuận lợi tiêu dùng y yêu cầu bạc trắng, một bọc to tướng, Trần Tiêu ôm vào lòng ra đầu trấn kiếm Vương Đại Tĩnh, Vương Đại Tĩnh vẫn chưa trở về y liền ngồi lên xe trâu đợi hắn.
Lại nói Vương Đại Tĩnh sau khi tách ra đi tìm nam nhân đã giúp ông cháu Trần Hàn hôm đó lại không thuận lợi như Trần Tiêu.
Đi vòng vòng cả trấn nhưng lại không thấy bóng dáng người đâu, có hỏi một số người sống tại đây nhưng họ đều lắc đầu nói không biết.
Thấy sắc trời cũng trễ lo lắng Trần Tiêu đợi lâu Vương Đại Tĩnh liền muốn quay lại xe trâu.
Nhưng đi được nửa đường hắn liền nghe thấy thanh âm quen thuộc, nam nhân đang cãi nhau với người khác.
Vô lý, nếu muốn đuổi việc ta thì quản sự cũng phải trả lương cho ta, sao lại vô duyên vô cớ khấu trừ lương của ta Vu Hoài Minh hơi tức giận hỏi quản sự.
Chỉ thấy nam nhân mập lùn trước mặt khinh khỉnh nói: Tại sao khấu trừ lương của ngươi? Ngươi không xem lại đây là đâu, đây là cửa hàng của thân thích Đinh gia, ngươi làm công cho Đinh gia lại ăn cây táo rào cây sung, đối chọi với Đinh gia, tiền công tháng này của ngươi đền bù tiền thuốc men cho Đinh thiếu gia, còn không đi ta sai hạ nhân mời ngươi đi
Khinh người quá đáng Vu Hoài Minh vẻ mặt đầy tức giận tóm cổ áo của hắn, gằng từng chữ: Ta không cần biết cửa hàng này là của ai, tiền công tháng này ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690984/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.