Nói thì chậm xảy ra thì nhanh, vừa buông Trần Tiêu ra Vương Đại Tĩnh đã đến trước mặt Đinh Vũ Hàn, trước ánh mắt kinh ngạc của Vương Bảo Thoa kéo Đinh Vũ Hàn ném ra sân, dựa theo ý Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh lựa mặt mà đánh.
Đinh Vũ Hàn đau đớn la hét thất thanh, Vương Bảo Thoa hoàn hồn chạy xuống ngăn cản nhưng với mình nàng ta thì làm được gì.
Vương Đại Tĩnh vẫn không dừng tay, hắn chuyên chọn chỗ đau để đánh, Đinh Vũ Hàn la như heo chọc tiết.
Trần Tiêu mau bảo Vương Đại Tĩnh dừng lại Vương Bảo Thoa đứng dậy hét vào mặt Trần Tiêu.
Trần Tiêu đang khóc chớp chớp mắt sau đó là một tiếng khóc kinh thiên động địa.
Tĩnh ca, ta sợ quá, cô ta hét lên với ta
Động tác trên tay Vương Đại Tĩnh dừng lại trong chốc lát, sau đó hắn đánh càng nhanh hơn.
Nhìn phu quân đau đớn lăn lộn trên đất né tránh Vương Bảo Thoa khóc thất thanh, cầu xin Trần Tiêu.
Trần Tiêu, là lỗi của ta, ta xin lỗi, ngươi bảo Vương Đại Tĩnh dừng tay đi, phu quân của ta sẽ không chịu được
Ngươi nghĩ vậy sao? nhưng rõ ràng mọi người cũng thấy rồi đó ban nãy ta nghe nói vị song nhi này bị bốn tên nam nhân vây đánh mà y vẫn bình yên vô sự đứng đấy, còn hiện tại chỉ có mình Tĩnh ca, ta nghĩ không sao đâu, ngươi yên tâm nhé, Tĩnh ca chỉ đang đánh kẻ phụ tình, cũng giống ngươi đánh kẻ câu dẫn phu quân ngươi thôi, trút giận cho ta xong huynh ấy sẽ dừng tay Trần Tiêu chân thành nói.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1690986/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.