Im lặng, hai người lặng lẽ nhìn nhau, Vương Đại Tĩnh nắm chặt bao vải trong tay, lạnh lẽo dần dần bao phủ trái tim hắn, Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh, bỗng mở miệng:
Huynh có chỗ ở chưa?
Lạnh lẽo bị ấm áp xâm lấn, Vương Đại Tĩnh trả lời:
Có rồi
Ở đâu, ta đi với huynh
Ờ, ở,...ở Vương Đại Tĩnh ngập ngừng, không nói được.
Ở đâu? Trần Tiêu hỏi lại nhưng Vương Đại Tĩnh vẫn ngập ngừng không đáp được.
Trần Tiêu xụ mặt.
Huynh gạt ta
Vương Đại Tĩnh im lặng không đáp, Trần Tiêu còn gì không hiểu, cơn giận không tên trỗi dậy, hít một hơi, Trần Tiêu nhẹ giọng mở miệng:
Tuy chúng ta chưa thành thân nhưng tâm ý ta huynh đã biết, ta nhận định huynh, muốn cùng huynh qua cả đời thì có chuyện gì không thể nói cùng ta, nếu đã nhận định nhau thì đừng giấu ta, dù tốt hay xấu ta cũng cùng huynh đối mặt, trừ khi huynh xem ta là người ngoài nên giấu ta không muốn ta biết
Không có, đệ đừng nghĩ như vậy, ta không giấu đệ, chỉ là không muốn đệ lo lắng Vương Đại Tĩnh buông bao vải trên tay xuống đất, nắm cánh tay Trần Tiêu giải thích, lo lắng Trần Tiêu sẽ hiểu lầm.
Vậy nói ta biết, huynh sẽ ở đâu
Ta dự định lên núi kiếm hang động nghỉ tạm
Hang động
Đúng vậy nhìn Trần Tiêu nhíu mày Vương Đại Tĩnh giải thích thêm:
Đệ đừng lo lắng, ta từng nghỉ qua đêm ở rừng núi vả lại sau núi không có động vật hoang dã nhiều, ta không vào sâu bên trong sẽ an toàn
Không được, ban đêm trên núi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691015/chuong-40.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.