Trần lão thái bị kích thích, bỗng đứng phắt dậy định lao lại chỗ Trần Tiêu nhưng bị hai phụ nhân gần đó cản lại.
Buông ta ra, ta đánh chết tên nghiệt chủng này
Nhà Trần lão bình tĩnh, mặc kệ hắn
Nhà Lý lão, ngươi có nhìn thấy nụ cười đắc thắng của nó không, nó là cố ý, cố ý
Được rồi, bà bình tĩnh trước đã
Giãy giụa một hồi Trần lão thái cũng yên tĩnh lại, thở khì khì ánh mắt hung tợn liếc Trần Tiêu.
Hai phụ nhân kìm Trần lão thái thở ra hơi liếc nhìn Trần Tiêu sau cây.
Trần Tiêu trốn sau cây vẻ mặt sợ sệt, nước mắt lăn dài trên má, mím môi, khóc không thành tiếng.
Hai phụ nhân: ....!Nụ cười đắc thắng của hắn đâu, nhìn Trần Tiêu đỏ mắt khóc không thành tiếng, lòng trắc ẩn của người làm mẫu thân lại trỗi dậy, vốn dĩ hai người rất ghét Trần Tiêu nhưng nhìn đứa trẻ sợ sệt trước mặt hai người lại: ...!
Ta không có, hức hức,...!thẩm bảo ta nhổ củ cải mà
Ngươi ngậm máu phun người, ta có điên mới bảo ngươi làm vậy
Trần Tiêu trề môi, oa, oa khóc lớn lên.
Động tác nhặt củ cải của Trần An Minh khựng lại, ngẩng đầu nhìn bên kia, nhíu mày, Trần An Minh lội lên bờ.
Ai nấy đều bắt ngờ với hành động của Trần Tiêu, không ngờ hắn nói khóc là khóc, tiếng khóc còn lớn hơn lúc nãy.
Oa, oa thẩm ăn hiếp ta
Mẫu thân
Trần lão thái quay người nhìn Trần An Minh, xụ mặt nói:
Mẫu thân không làm gì, tự nó khóc lớn
Đúng lúc này một giọng nói khàn đặc vang lên.
Xảy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691016/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.