Ngươi nói cái gì, cưới Trần Tiêu, ta không đồng ý
Vương Đại Tài đập bàn quát lớn.
Vương thị ngồi cạnh cũng rất kinh ngạc, tên Trần Tiêu kia thủ đoạn cũng không vừa, chỉ một buổi trưa đã có thể bắt Vương Đại Tĩnh cưới hắn, xem ra bà xem thường hắn rồi.
Ta chỉ thông báo để người biết, nếu người chúc phúc ta rất biết ơn, nếu người không đồng ý ta sẽ nhờ trưởng thôn làm chủ hôn Vương Đại Tĩnh mặt không cảm xúc nói
Xằng bậy, ta còn chưa có chết đâu, ngươi muốn mang tội bất hiếu sao? Vương Đại Tài quăng chén trà xuống đất, nước trà bắn tung tóe.
Sính lễ thì thế nào? Vương thị cắt ngang ý muốn trả lời của Vương Đại Tĩnh
Vương Đại Tĩnh bình tĩnh nhìn Vương Đại Tài: Ta còn thiếu bất hiếu sao? nói xong quay qua nhìn Vương thị: Sính lễ ta tự chuẩn bị
Ha, tự chuẩn bị, ngươi có tiền sao?, đến đồ mặc còn không có còn đòi chuẩn bị sính lễ, nực cười
Vương Phúc Đức cười khinh, Vương Bảo Thoa che miệng cười, ánh mắt liếc Vương Phúc Đức, ý bảo hắn sao lại nói trắng ra như vậy.
Không phải người nói Vương Bảo Thoa phải gả vào tháng tới bảo ta đón dâu sao, ta sẽ cưới Trần Tiêu, không phải đệ ấy ta sẽ không cưới bất cứ ai
Vương Đại Tĩnh mặt không cảm xúc nhìn Vương Đại Tài, Vương Đại Tài tức đến nghẹt thở, Vương thị ngồi cạnh vuốt lưng giúp ông ta thuận khí, hiền từ khuyên can:
Đại Tĩnh, con sao lại chọc phụ thân con tức giận đến thế, Trần Tiêu kia tốt đến thế sao, ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691021/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.