Đúng rồi ha, quên mất chuyện này, song nhi, thật phiền phức.
Không sao, nơi này chỉ có ta với huynh, ta không ngại huynh ngại làm gì, đến ta giúp huynh trị thương Trần Tiêu vòng qua tay Vương Đại Tĩnh, nhào đến muốn lột áo Vương Đại Tĩnh.
Khoang đã, để ta, để ta Vương Đại Tĩnh giật mình giữ chặt áo của mình.
Trần Tiêu sờ cằm lưu manh nhìn con nhà lành Vương Đại Tĩnh: He he, tiểu mỹ nam còn không mau cởi
Nhìn Trần Tiêu cười lưu manh, Vương Đại Tĩnh hết cách đành cởi áo trên: Có song nhi nào như đệ không? thích động tay động chân
Ta không quan tâm, ta mới không giống bọn họ, giọng nói thì nhão nhẹt, đi đường thì cong cong vẹo vẹo, đầu đầy hoa Trần Tiêu đánh cái rùng mình, thật không tưởng tượng được nếu hắn mặc giống vậy sẽ thế nào.
Thật đáng sợ.
Vương Đại Tĩnh cởi áo trong, lộ ra tấm lưng màu lúa mạch, rắn chắc nhưng đầy vết bầm tím, có vết còn gớm máu.
Ra tay thật tàn nhẫn Trần Tiêu không còn tâm trạng trêu chọc, nhìn tấm lưng đầy vết thương trước mặt hắn, chúng thật chướng mắt.
Lăn hết hai quả trứng, Trần Tiêu bắt đầu đắp thuốc, ngón tay trắng nõn dịu dàng thoa nhẹ lên vết bầm trên lưng như những chiếc lông vũ trêu chọc lòng người, lòng Vương Đại Tĩnh dậy sóng, hắn không được tự nhiên uốn éo thân người.
Ngồi yên, huynh nhúc nhích vậy sao ta bôi thuốc, huynh xem thuốc rớt hết rồi Trần Tiêu hết nói nổi, cái tên này bị sao vậy, ban nãy yên chuyện, đến lúc bôi thuốc thì nhích tới nhích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691022/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.