Một trước một sau đi sâu vào rừng, thỉnh thoảng gà rừng chạy xẹt qua lùm cây, có cả thỏ xám mập mạp, trái dại mọc đầy, hai mắt Trần Tiêu phát sáng, bạc trắng lấp lánh.
Vương Đại Tĩnh bất đắc dĩ lắc đầu.
Tĩnh ca ta nghe được tiếng nước chảy Trần Tiêu vểnh tai hướng về trước.
Suối nước phía trước, quẹo qua khúc cua này là đến Vương Đại Tĩnh trả lời
Trần Tiêu ngẫm nghĩ, từ góc đại thụ đến đây đi chừng mười lăm phút, tính ra cũng không xa lắm, hắn cũng đã nhớ đường.
Mãi lo suy nghĩ nên Trần Tiêu không nhìn đường cứ theo quán tính đi về trước.
Ui da Trần Tiêu cong lưng ôm mũi, đau đến chảy nước mắt.
Đệ có sao không, xin lỗi ta không chú ý Vương Đại Tĩnh tự trách bản thân không chú ý.
Xua xua tay ý bảo mình không sao, Trần Tiêu hít hít mũi: Tại ta mãi lo nghĩ chuyện khác nên không chú ý huynh dừng lại, ta không sao
Nhìn cái mũi đỏ hoe của Trần Tiêu, Vương Đại Tĩnh áy náy, chắc đau lắm.
Đệ đánh lại ta đi Vương Đại Tĩnh vươn mặt đến trước mặt Trần Tiêu
Hả, Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh trưng cái mặt nghiêm túc trước mặt, chớp chớp mắt, woa sống mũi huynh ấy thật cao, tròng mắt đen nhánh đang chứa đựng hình ảnh thu nhỏ của mình, thật đẹp trai, nhịp tim bất chợt gia tăng.
Trần Tiêu ngây ngẩn nhìn Vương Đại Tĩnh.
Vương Đại Tĩnh:???
Mặt ta dính gì sao? Vương Đại Tĩnh nghi hoặc sờ sờ mặt.
Ơ, hả, ha ha ha nào có, nào có, đi, đi mau, nóng quá Trần Tiêu lấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691023/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.