Khóc ta thấy ngươi đang giả bộ đi, đừng diễn trò trước mặt Trưởng thôn, lúc bị ta đánh ngươi còn không rơi lấy một giọt nước mắt, hung thần ác sát xách dao đuổi chém bọn ta, hiện giờ lại khóc ngươi nghĩ ai sẽ tin ngươi Trần lão thái đứng một bên nhạo bán.
Trần thị ta cho phép ngươi lên tiếng Trưởng thôn nghiêm khắc nói.
Ta nói đều là sự thật Trần lão thái không phục la lên.
Câm miệng không đợi Trần lão thái nói tiếp Trần lão gia tử đã quát ngang.
Sau đó cung kính nói với Trưởng thôn: Tiện nội hồ nháo, Trưởng thôn ngài cứ phân xử tiếp
Trưởng thôn nhìn Trần lão gia tử không nói gì quay qua Trần Tiêu đang khóc đến thương tâm nói:
Mau lau mặt, ta sẽ phân xử cho ngươi
Đa tạ Trưởng thôn Trần Tiêu cúi người cảm tạ rồi quay sang nhìn Vương Đại Tĩnh hít hít mũi.
Vương Đại Tĩnh nhìn hốc mắt đầy nước trước mặt, lấy tay áo lau cho Trần Tiêu, động tác tuy vụng về nhưng rất dịu dàng, tựa như đang lau món trân bảo vậy.
Sạch thấy Vương Đại Tĩnh ngừng lại động tác Trần Tiêu sờ sờ mặt hỏi.
Ừm
Cảm ơn Tĩnh ca
Vương Đại Tĩnh nhìn khuôn mặt còn hơi đỏ của Trần Tiêu đột nhiên cảm thấy hơi ngượng, hắn cũng đỏ mặt.
Trần Tiêu:???
Mọi người xung quanh: Xem bọn họ là không khí sao?
Khụ khụ Trưởng thôn tằng hắng vài cái kéo tinh thần mọi người về.
Sự việc đại khái ta đã hiểu nhưng đây là việc riêng của Trần gia ta không tiện quyết định xử lý, về việc Trần Tiêu xách dao chém người, đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691056/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.