Trong sân yên lặng, họ không ngờ Vương Đại Tĩnh lại tức giận, lúc trước họ cũng mắng Vương Đại Tĩnh rất nhiều lần, Vương Đại Tĩnh có nghe thấy cũng không quan tâm, không ngờ lần này vì Trần Tiêu mà tức giận.
Họ hơi sợ dáng vẻ hiện tại của Vương Đại Tĩnh nên nhất thời không ai lên tiếng.
Tĩnh ca trong lòng Trần Tiêu vô cùng hạnh phúc, làm sao bây giờ hắn cảm thấy càng ngày càng thích Tĩnh ca.
Ta sẽ không để họ mắng đệ Vương Đại Tĩnh kiên định nói.
Đủ rồi, tất cả im lặng Trưởng thôn không nghe nổi nữa lên tiếng.
Ông vốn định nghỉ mệt chốc lát sẽ hỏi chuyện nhưng với tình hình này e rằng đến sáng mai cũng không dừng được, đành phải lên tiếng.
Ai đến nói cho ta biết đã xảy ra chuyện gì, lại nháo đến như vậy
Trần lão thái nghe trưởng thôn hỏi liền đứng dậy chỉ tay vào Trần Tiêu tố khổ:
Trưởng thôn ngài cũng biết Trần Tiêu đã trưởng thành nhưng vẫn chưa định được hôn sự ta thân là trưởng bối phải lo lắng giúp hắn rồi ai nào ngờ Trần Tiêu không đồng ý, chưa nói một câu đã xách dao đuổi chém chúng ta, ngài nhìn xem Ngu gia bên đó bà thông gia còn đang bất tỉnh, Trần Tiêu còn chém đứt tay áo Ngu Hạo Ninh, sao số ta khổ thế này cháu trai ta một tay nuôi lớn muốn giết ta
Nói xong Trần lão thái lại kêu trời khóc lóc.
Trưởng thôn nhìn ba người Ngu gia, Ngu Mã đang ôm Ngu thị bất tỉnh trong lòng, Ngu Hạo Ninh ngẩn ngơ ngồi kế bên, gã vẫn còn bị dọa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691057/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.