Thấy Trần Tiêu đã cười, Vương Đại Tĩnh yên lòng, đệ ấy không giận nữa nhưng mà đệ ấy giận cũng rất đẹp, hắc hắc.
Chúng ta về thôi, trễ rồi Trần Tiêu dẫn đầu đi về trước.
Ừ, ta đưa đệ về Vương Đại Tĩnh không chần chừ, nhanh chóng đi theo Trần Tiêu.
Ta tự về được với lại huynh nhìn xem, huynh ngốc chết được làm sao bảo vệ ta Trần Tiêu trêu chọc Vương Đại Tĩnh.
Ta rất khỏe, ta sẽ bảo vệ đệ Vương Đại Tĩnh ngốc lập tức khẳng định.
Ta không tin lắm, lỡ gặp yêu quái thì sao
Ta bảo vệ đệ, ta đánh yêu quái
Yêu quái ăn thịt người đấy
Ta không sợ, ta rất khỏe
Ta có nên tin không đây
Ta sẽ bảo vệ đệ
Ta...!
Hai người vừa vui vẻ trò chuyện vừa đi vào thôn, thời điểm hiện tại là giờ cơm nên trên đường chỉ còn lác đác vài người đang đi vội về nhà.
Khói trắng bóc lên từ các gian nhà, mùi đồ ăn thoang thoảng trong không khí, một vài nhà đang ăn cơm ngoài sân, nhà chưa dọn cơm cũng tụ lại quanh bàn trong sân uống trà trò chuyện, bọn nhóc thì vui vẻ đùa giỡn chạy quanh nhà, khung cảnh rất yên bình, ấm áp cho đến khi Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh xuất hiện.
Tường vây quanh mỗi nhà chỉ tầm hai mét, có hộ lại càng thấp hơn, Trần Tiêu và Vương Đại Tĩnh vừa đi vào thôn người trong thôn đã nhìn thấy.
Có người tò mò đi tận lại vách tường nhón chân nhìn.
Nhận thấy được ánh mắt của người trong thôn Vương Đại Tĩnh đang đi bên cạnh Trần Tiêu cảm thấy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691066/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.