Sắp đến đầu thôn Vương Đại Tĩnh đột nhiên dừng lại, Trần Tiêu cũng dừng lại không hiểu nhìn Vương Đại Tĩnh:
Sao thế
Ta đưa đệ tới đây thôi, đệ vào đi Vương Đại Tĩnh khó khăn nói.
Trần Tiêu:????
Huynh bận việc sao
Vương Đại Tĩnh không biết nên trả lời thế nào, hắn nhìn đầu thôn rồi lại nhìn Trần Tiêu, gãi gãi đầu nói:
Đi chung với ta sẽ không tốt cho đệ
Ra là vậy, Trần Tiêu nhìn Vương Đại Tĩnh, hắn biết đối phương có điều lo lắng nhưng chẳng lẽ mỗi lần hai người đi chung gặp người trong thôn đều phải tách ra.
Hắn đây lười để ý bọn người trong thôn nhưng Tĩnh ca...!
Có gì không tốt cho ta chớ, ta thích đi chung với ai thì cứ đi đấy, bọn họ làm gì được ta Trần Tiêu hừ hừ.
Ngược lại là huynh đấy, huynh nên lo cho mình kìa
Ta không bị gì cả Vương Đại Tĩnh sờ sờ người mình, hắn không có bị gì cả.
Ây da ý ta không phải vậy Trần Tiêu tức đến mức muốn nhảy lên gõ đầu Vương Đại Tĩnh.
Vậy ý đệ là gì Vương Đại Tĩnh khó hiểu nhìn Trần Tiêu.
Trần Tiêu đỡ trán, tức chết hắn mà.
Tóm lại một câu, Tĩnh ca biết ta là ai không
Vương Đại Tĩnh: Đệ là Trần Tiêu
Hết rồi Trần Tiêu nhướng mày hỏi.
Vương Đại Tĩnh nhìn Trần Tiêu gật đầu.
Trần Tiêu lại đỡ trán, hắn nổi tiếng khắp thôn, không ai không biết, vậy mà huynh ấy lại không biết.
Huynh ấy tu ở núi nào vậy.
Mình cứ ngỡ huynh ấy biết rồi chớ.
Trần Tiêu trầm tư không biết nên mở miệng như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691067/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.