Trần thị không lên tiếng, nàng đảo đều rau trong chảo, cho chúng ra dĩa.
Đổ nước nóng vào, bỏ thêm củ cải trắng, gia vị đậy nắp rồi ngồi xuống bên cạnh Trần Tiêu.
Tẩu cũng không rõ chuyện của Vương gia, bạn của tẩu làm công ở đó, chứng kiến tất cả nên kể lại cho tẩu nghe, đại khái thế này...!
Cho đến khi sự việc đó xảy ra, Vương Đại Tĩnh mang tiếng xấu nên bị người trong thôn xa lánh, không còn ai giúp đỡ hắn nữa
Giống như đệ sau Trần Tiêu chỉ chỉ mặt mình.
Trần thị nghe Trần Tiêu nói mà đau lòng, nàng sờ sờ đầu Trần Tiêu yêu thương nói:
Đệ nói gì vậy, đệ thì như thế nào, chuyện của phụ mẫu đệ là lẽ thường, sống chết mệnh trời nào có liên quan tới đệ
Nhưng người trong thôn đều nói đệ là sao chổi, khắc chết phụ mẫu Trần Tiêu nhìn Trần thị chớp mắt tội nghiệp nói.
Những người đó nói gì kệ họ, đệ đừng nghe cũng đừng tin, biết không Trần thị nghiêm mặt bảo.
Trần Tiêu ấm áp trong lòng, mĩm cười: Vâng
Vậy Vương Đại Tĩnh xảy ra chuyện gì thế
Nghe Trần Tiêu hỏi Trần thị lại thở dài, củi khô trong lò cháy vang lên tiếng tách tách.
Vào năm con trai thứ ba của Vương Đại Tài là Vương Phúc Đức ăn mừng sinh thần năm tuổi.
Vương Phúc Đức muốn Vương Đại Tĩnh làm ngựa cho nó cưỡi, Vương Đại Tĩnh cũng làm theo chở hắn vài vòng, đám bạn của Vương Phúc Đức thấy chơi vui cũng muốn Vương Đại Tĩnh làm ngựa cho chúng cưỡi Vương Đại Tĩnh không đồng ý, chúng bắt đầu la hét,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691071/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.