Rầm
Vương Đại Tĩnh quăng khúc cây trên vai xuống đất.
Đi lại giếng nước kéo thùng nước lên uống vài ngụm rồi vóc nước rửa mặt, nước lạnh làm tinh thần luôn căng thẳng của hắn từ lúc gặp thiếu niên đến giờ thả lỏng phần nào.
Vương Đại Tĩnh nhìn gợn nước lăn tăn trong thùng gỗ ngẩn người, dần dần hình ảnh thiếu niên mĩm cười ẩn hiện trong mặt nước, Vương Đại Tĩnh ngốc ngốc cười hắc một tiếng, thiếu niên cười thật đẹp, là song nhi đẹp nhất hắn từng gặp.
Bỗng nhiên lúc này trong sân lại vang lên tiếng cười nói:
Oa nhị tỷ châm cài mới của tỷ đẹp thật, có đính đá đỏ nữa, trong thôn chắc có mỗi nhị tỷ có châm cài đá đỏ thôi Một thiếu niên cỡ mười bốn tuổi, khuôn mặt thanh tú, mặc áo lụa vàng nhạt nũng nịu kéo tay áo thiếu nữ kế bên khen ngợi.
Thiếu nữ trông không lớn hơn thiếu niên bao nhiêu, gương mặt giống thiếu niên đến chín phần, mặc áo lụa hồng.
Đương nhiên rồi, đệ nhìn xem trong cái thôn nghèo nàn này còn có nhà ai giàu có như nhà chúng ta.
Vương Bảo Thoa vừa khinh miệt vừa đưa tay chỉnh chỉnh châm cài tóc mới của nàng.
Hôm nay nàng cài châm mới đi dạo một vòng trong thôn quả nhiên như mong đợi của nàng, mọi người trong thôn đều nhìn nàng với ánh mắt ngưỡng mộ, mấy nam nhân chưa thành thân hai mắt đều dán vào nàng, làm nàng rất đắc ý.
Càng ngẩng cao đầu, ưỡn ngực mà đi.
Nàng tự nhận mình là người đẹp nhất thôn Sơn Hà chắc chắn không ai dám phản đối.
Nhị tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-co-dai-hanh-phuc-sinh-hoat/1691072/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.