Một tháng sau
Mọi thứ quay trở lại như bình thường, trừ việc Colton sẽ đến và đưa tôi đi chơi. Giữa tôi và anh ít xảy ra những đụng chạm cơ thể, dù tôi vẫn cảm thấy bị anh thu hút nhiều như thế, nếu như không nhiều hơn, và tôi vẫn cảm nhận được ánh mắt của anh thường xuyên dán lên tôi. Thi thoảng chúng tôi hôn nhau, nhưng dường như cả hai đều giữ một khoảng cách mà chẳng ai nói ra trong chuyện đụng chạm thân thể. Tôi không chắc tại sao lại như thế. Tôi không chắc liệu tôi có thích điều đó hay không. Tôi muốn anh. Tôi cần được anh chạm vào.
Tôi tham gia những lớp học ở trường Đại học New York, tôi chạy, tôi chuyển công việc sang làm một cô hầu bàn phục vụ rượu cocktail, và chơi nhạc. Và tôi nhìn Colton, nhưng không đủ gần. Trên tất cả mọi thứ, tôi cố không lăn tăn thêm nữa về việc mình sẽ chấp nhận hay từ chối tham gia vào trường Đại học Biểu diễn nghệ thuật. Trước tất cả những sự điên rồ đến từ buổi gặp Colton ở công viên và những sự kiện tiếp theo, tôi đã thành công trong việc thực sự quên đi lá thư đang đến.
Cuối cùng thì nó cũng đến, được kẹp trong những lá thư khác được gửi bởi Colton. Tôi ngồi trên kệ bếp, chân đặt lên ghế, luyện tập một bài hát khi Colton gõ cửa và bước vào trong thậm chí khi anh vẫn còn đang gõ. Anh đưa cho tôi một tá thư, nhưng dù thế thì tôi cũng không phân loại chúng làm gì. Lá thư từ Đại học New York dĩ nhiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-tinh-anh/100262/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.