Nell
Mỗi sợi dây thần kinh tồn tại trong từng tế bào đang gào thét trong tôi. Tôi nhũn như bún trong vòng tay anh. Cổ họng bỏng rát trong tuyệt vọng. Cảm giác tội lỗi lẫn bình an dấy lên cơn giận dữ và chiến tranh như hai thái cực trong đầu tôi.
Tôi đã kể cho anh ấy, tôi đã kể cho Colton tội lỗi được giữ kín đó của mình. Tôi khóc. Tôi thút thít hàng giờ liền. Hết giờ này đến giờ khác. Tôi thậm chí còn không biết mình đã khóc mất bao nhiêu lâu. Và Chúa lòng lành ơi, cảm giác đó đối với tôi thật dễ chịu. Nhưng cảm giác tội lỗi thì vẫn còn. Tôi biết rằng điều đó thật nực cười. Tôi biết, nhưng khốn nạn cái là, tôi không thể xua tan được cảm giác đó ra khỏi mình.
Thế nên giờ đây, cảm giác đó bị nhân lên hàng triệu lần chỉ bởi vì cánh tay rắn chắc của Colton đang dang ra và ôm trọn tôi vào lòng. Thề có Chúa, tôi vẫn không thể ôm chặt lấy người đàn ông thô kệch, nguyên thủy và đầy nam tính này. Tôi đã không gặp anh trong hai năm trời, rồi tôi bất chợt thấy anh trong băng ghế công viên, hát những ca khúc về mọi thứ, và rồi anh trở nên to lớn biết bao vào lúc đó. Anh thật tuyệt vời. Khi ở đám tang, trông anh như một con dã thú với tay áo dài thả xuống cài cẩn thận theo bộ lễ phục. Còn giờ đây? Thánh thần ơi. Miệng tôi khô không khốc khi bắt gặp hình ảnh anh ngồi hát ngoài công viên. Tóc anh đen tuyền rủ xuống quanh mắt và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-vao-tinh-anh/100263/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.