Chiều ngày hai mươi tháng chín, Yến Linh sáng sớm trở về kinh thành, vào cung bẩm báo với hoàng đế về chuyện thuốc súng. Khi ra khỏi cung gặp bạn học cũ, được mời đến một tửu lầu ở phố Đồng La ăn tiệc. Ngoài cửa sổ mưa phùn lất phất, lá phong rơi lả tả, mưa như sương, giăng kín những lá cờ trên khắp con phố.
Ngoài cửa sổ người đi đường vội vã, trong tửu lầu đông nghịt.
"Yến huynh, chắc huynh chưa từng đến Minh Yến Lâu nhỉ, đây là tửu lầu nổi tiếng từ Giang Nam mấy năm gần đây, mở ở kinh thành được hai năm, ta cũng gần đây mới phát hiện, đầu bếp của tửu lầu này rất tuyệt, hương vị độc đáo, và tửu lầu này còn có một quy định quái gở, không cho người mang đồ ăn về..."
"Ngươi nói những chuyện này với Yến Thế tử làm gì, ngươi tưởng người ta rảnh rỗi, giống như ngươi ăn chơi trác táng...”
"Ấy ấy ấy, ăn uống là bản tính con người, ta đây là tôn trọng đạo lý của thánh hiền..."
“Thôi đi, thôi đi, không thấy Yến Thế tử không thèm để ý đến ngươi à...”
Yến Linh không để ý đến lời trêu chọc của bạn bè, hắn phát hiện ra một bóng người quen thuộc.
Tầng hai của Minh Yến Lâu ở giữa là một sảnh lớn, phía trong hướng ra đường phố là các gian phòng riêng. Vì bạn bè thích náo nhiệt nên cửa sổ được mở ra, cảnh tượng trong sảnh lớn hiện ra một cách rõ ràng.
Yến Linh nhìn thấy Ninh Yến dẫn Như Nguyệt lên lầu.
Một quản sự ân cần dẫn nàng đến ngồi ở cửa sổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891749/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.