Nam nhân cao lớn đó lộ vẻ hung dữ, chỉ vào mình, răng nghiến mắt trợn nói: “Biết bổn công tử là ai không? Ngươi dám chọc vào?”
Ánh mắt quản sự dừng lại, liếc nhìn Ninh Yến.
Lúc này, phía sau truyền đến một giọng nói lạnh lùng: “Ngươi là ai?”
Sau lưng nam nhân đó bất giác có một luồng khí lạnh chạy qua, quay đầu nhìn người đến, một bóng người trầm tĩnh, mặt không biểu cảm đứng đó. Tuy một ánh mắt không nhận ra Yến Linh, nhưng cũng cảm nhận được sát khí trên người hắn, khí thế lập tức giảm đi một nửa: “Ngươi ngươi ngươi, ngươi là ai...”
Yến Linh không thèm nhìn hắn, ánh mắt ghim chặt vào người Ninh Yến, hỏi: “Hắn vừa duỗi tay nào ra?”
Ninh Yến nhận ra vẻ hung tợn trong mắt hắn, mày nhíu chặt, đây là tửu lầu, gây chuyện không tốt. Nàng đang cân nhắc xem nên xử lý thế nào, Như Nguyệt đã nhanh chóng mở lời: “Là.. là tay trái!”
Cùng với lời nói của nàng, Yến Linh giơ tay lên vặn lấy tay trái của đối phương, chỉ nghe thấy một tiếng “rắc”, nam nhân đó hét lên một tiếng ngắn, cổ tay bị bẻ gãy, người lặng lẽ ngất xỉu trên đất.
Yến Linh từ đầu đến cuối ánh mắt chỉ dán vào người Ninh Yến, ánh mắt không có chút thay đổi.
Ninh Yến sợ đến mềm nhũn người.
Hắn đang tức giận.
Trong lòng dâng lên vài phần sợ hãi.
Những năm nay nàng cũng nghe người ta nhắc đến Yến Linh, nói hắn lạnh lùng vô tình, nhưng từ khi gả cho hắn, hắn chưa từng lớn tiếng với nàng, lúc nào cũng nhường nhịn nàng khiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lac-yen-kinh-hoa-hi-van/2891750/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.