Lý Đại cõng Vương Dương lên lưng.
Hắn bình thường chỉ toàn là nâng tạ đòn đặc, bây giờ cõng Vương Dương chỉ thấy kỳ thực nhẹ đến mức quá đáng.
Lý Đại cố gắng làm dịu bầu không khí, nói một cách khô khan: “Cậu không ăn cơm à, sao lại gầy thế này.”
Vương Dương không trả lời câu hỏi của Lý Đại.
Ánh mắt cậu lờ đờ ngây dại, cả người mắc vào người Lý Đại như thể bị rút mất linh hồn, vết thương trên đầu đã được băng bó đơn giản, những vẫn không kìm được máu chảy xuống, nhuốm hết hơn nửa khuôn mặt, thậm chí còn lan đến sườn mặt của Lý Đại một mảng mùi sắt tanh.
Động đất đến quá dỗi đột ngột, mọi người đều không khỏi bàng hoàng.
Khắp nơi rơi vào cảnh hỗn loạn, kẻ thì gào khóc, kẻ thì gọi điện thoại cầu viện trợ, đội ngũ kết giao men theo nơi an toàn di tản xuống núi cũng ồn ào tiếng người, ánh đèn pin nhấp nháy đến hoa mắt.
Lý Đại theo vào đội ngũ ầm ĩ đó, cõng Vương Dương cẩn thận đi xuống dưới.
Vương Dương gian nan nuốt nước bọt xuống cổ họng, khản giọng nói lời sáo rỗng: “… Tôi nhớ người rồi.”
Lý Đại đang đi trên bậc thềm đá dưới núi, nghe thấy câu này của Vương Dương liền nhíu mày: “Cậu nhớ ai?”
Vương Dương lại không trả lời hắn, chỉ một mực lặp lại câu “Tôi nhớ người rồi”.
Lý Đại nhớ đến cái tên “Diệp Phàm” mà ban nãy Vương Dương kêu gào than đau, lòng ngực chợt tức nghẹn, lời nói như xông thẳng đến: “Cậu nhớ cái tên Diệp Phàm đó? Đến nước này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/lai-bi-ban-trai-cu-nham-den-roi/902477/chuong-178.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.